Bất ngờ gặp lại người xưa
Thuở em mười bảy, anh vừa đôi mươi...
Hòa Vang rúc rích câu cười
Tình anh câm nín cũng cời than tro!
Tóc mun chẻ sợi mơ hồ
Ôi chao gái Bắc! phập phù tim ai...
Nắng, mưa mược kệ ông trời
Ta đu cõi nhớ mọc mời tình em
Rồi ra lửa đạn triền miên
Mình không trắc nết, cũng phiền hàm oan!
Hình còn theo bóng mang mang
Đành chôn giấc mộng đá vàng vào tim...
Bây giờ gặp lại buồn, em
Thời gian - Thủ phạm xóa miền tương tư...
Mấy mươi năm đến bây giờ
Ngó nhau sửng sốt, phù hư địa đàng!
Trần Dzạ Lữ