Sao không là hương mùa xưa
Thơm qua đồng mùa chinh chiến
Sao không là buồn sợi tơ
Giăng mờ tình người ly biệt
Sao không là bàn chân nhỏ
Tìm về lối cũ đường quê
Sao không là lời hò hẹn
Những chiều nhạt nắng chân đê
Buồn ơi là ngày tháng mất
Đêm Rằm lời nguyện gió bay
Tay bưng củ gừng đĩa muối
Mà lòng đánh mất nồng cay
Thương mẹ suốt đời tần tảo
Cánh cò mang nặng lời ru
Chén cơm khoai nhiều hơn gạo
Vẫn vàng bông cúc chiều thu
Ngày đi ai nề xương máu
Buổi về ai ngại khổ nghèo
Một chiếc lá rừng – nỗi nhớ
Chông chênh cánh võng lưng đèo
Tay làm lại trồng, lại cuốc
Có còn nuôi nổi ước mơ
Sao ta không là ngọn gió
Bay đi khắp bến cùng bờ.
Phanrang, III. 1990
Bùi Diệp