Tôi đi tìm trong cái nắng ban trưa
Một Sài Gòn thủa xưa đã từng có
Một Sài Gòn rạng ngời không méo mó!
Nguỵ quyền ngày xưa, đẹp đến thế cơ mà!
Tôi đứng lại, nhìn con phố nguy nga
Chợt tưởng mình giữa trời Âu xứ lạ
Một thành phố, ngọc ngà và tráng lệ
Hòn Ngọc Viễn Đông yên ả quá thanh bình
Có cơn gió chợt ghẹo tâm hồn mình
Tôi thấy tiếc những tà áo đẹp xinh
Thấy nuối tiếc một thời quá văn minh
Sài Gòn ơi.! Bình Minh ngày xưa ấy
Có cô gái, làm tim tôi bỏng rẫy
Đây tấm hình, thế hệ mới hôm qua
Đẹp làm sao, nhân cách và nụ cười
Mượt mà quá, người ơi có trở lại!
Càng đi tìm, tôi thấy lòng hoang dại!
Tại vì ai? Mang Sài Gòn đi rồi!
Tôi ngồi lại, viết vần thơ nóng hổi
Nắng ngả chiều sợi nắng rối bâng quơ
Còn nhiều lắm, nhưng tôi chợt thấy sợ!
Để từ từ...
Tôi kể...
Qua vần thơ!
Còn nhiều lắm, vẻ đẹp đến ngẩn ngơ!
Sài Gòn ơi!
Một thiên đường...
Từng có!
Ngọc Sơn Trang 19/08/2017