Thân nợ nước... phải cầm chắc tay súng
Giữ biên cương xóa sạch bóng quân thù
Bởi đêm ngày luẩn quẩn giữa chiến khu
Mà quên mất mùa thu qua lá rụng
Ta nợ em... mỗi một nhành hoa súng
Dắt trên lưng đã úa ủng mất rồi
Hứa vụng về... biệt tăm cá, bèo trôi
Nơi quê cũ... ai chờ, ai ngóng đợi
Ta nợ em... một lời xin thứ lỗi
Xác thân ta sẽ bỏ giữa xa trường
Kiếp sau mình sẽ nối lại niềm thương
Cùng thêu dệt mộng hương tình hoa súng.
Đặng Thanh Hải