Có cảm xúc nào mang tên Pleiku
Đất của hồn thiêng ngậm sương mù
Thông mãi ướt dầm theo lá cỏ
Chim rừng xao xác gọi âm u
Viết gởi Pleiku toàn bản nháp
Chưa lần nào gói trọn bài thơ
Tình cảm mơ hồ nhưng rất thật
Mãi mãi chờ mong vẫn mong chờ
Thơ say theo lối mòn buôn rẫy
Cả nhà hàng một bước theo nhau
Những khố bên gùi da nắng cháy
Tâm hồn đơn giản giữa thượng du
Thơ vui hoà tiếng chim buổi sáng
Thơ buồn quanh tiếng nhạc cồng chiêng
Đôi chân trần hằn trong thôn bản
Vẫn bước đi theo dấu muộn phiền
Thơ lăn tăn theo sóng biển Hồ
Sóng nhẹ không thành đợt sóng xô
Mà đắm hồn ai cơn gió lạ
Ngơ ngác tim ai khúc đợi chờ
Xa rồi ngoái lại nhớ Pleiku
Nhớ mắt nhìn theo lúc giã từ
Có phải em làm anh ướt mắt
Nên lòng xao động đến thiên thu!
Trần Kiêu Bạt