bước đi trên thảm lá vàng
bỗng dưng lòng chạnh ngỡ ngàng bâng khuâng
lá nằm thoi thóp dưới chân
còn thơ ngây đợi gió nâng bay vù
gió vờn qua, gió mùa thu
có phần tinh nghịch, không như mùa hè
gió lượm lá lên săm se
rồi thả cả đám so le bay đầy
ngả tay hứng chiếc lá bay
ngỡ như bắt được tháng ngày vừa qua
khởi từ khi lá nở ra
lá xanh phơi phới lá già sậm xanh
tôi đã nhiều lần vịn cành
ngó lá như đọc ngọn ngành vu vơ
mỗi chiếc lá một câu thơ
mỗi chiếc lá trăm câu thơ bềnh bồng
lá phong ơi hỡi lá phong
đời em ngắn ngủi long đong quá chừng
em không giữ nổi thanh xuân
chỉ vì trổ sắc vô cùng đẹp xinh
em vàng, em tím hữu tình
em nâu, em đỏ ngoại hình cao sang
em hình tượng đất nước vàng
Canada, một địa đàng mênh mông
tội thân em, chiếc lá phong
nói gì em cũng đang nằm dưới chân
xin được nâng em lên lòng
câu thơ bất chợt thả hong thu chiều.
Lê Hân