áo em mặc loãng nắng trời
làm con bướm dạo lưng đồi quên bay
sợi tình em buộc cổ tay
kéo theo một đám râu mày thanh tao
áo em có ướp ca dao
hai tà khép mở đường vào cõi thơ
tôi thu mình giữa hư vô
ngắm em lẫn nắng phất phơ bên đời
mùa thu vốn của đất trời
và em vốn của những người làm thơ
tôi trồng tỉa những sợi tơ
mời em bước xuống những tờ hoa tiên
áo em yểu điệu làm duyên
càng giàu vẻ đẹp thảo nguyên thu vàng
và tôi, trên áo hoàng lan
càng làm thánh nữ cao sang tuyệt vời
thu vàng áo lụa ghé ngang
bài thơ lục bát úa vàng trẻ ra.
Lê Hân