Bài xướng: Thơ Ngây
Nắng đã ươm hồng lên sắc yêu
Sao em còn dấu vẻ yêu kiều
Bán tay còn víu cành hoa tím
Che mặt cho anh nghĩ ngợi nhiều?
Một sợi dây tình vương tóc mây
Hay là tơ nhện lả lơi đây?
Cánh hoa ve vuốt trên gò má
Chợt khiến lòng anh gợn gió may!
Mà thôi em cứ trốn yêu đi
Trái tình nhiều lúc đắng hơn si
Mười lăm, mười sáu còn e ấp
Vương vít làm chi chả tội gì!
Cứ để mặc anh vun đắm say
Thả hồn theo những áng mây bay
Mặc anh ươm nắng và gom gió
Xin em đừng đánh mất thơ ngây!
Mùi Quý Bồng
Bài họa: Thẹn Thùng
Hạ về mây trắng đậm lòng yêu
Nhìn thấy dáng em vẻ diễm kiều
Mái tóc em bay trong gió sớm
Lòng sao mơ mộng, vấn vương nhiều?
Thả hồn theo vạt nắng trong mây
Tà áo em bay lại chốn đây?
Chợt thoáng chạm em trong ánh mắt
Mà sao như gợn gió heo may!
Thẹn thùng em nhẹ bước chân đi
Để lại nơi này ánh mắt si
Vội vã anh vòng theo sát bóng
Trăng rằm mười sáu tuổi xuân thì!
Mặc anh lê bước đắm cơn say
Em vẫn ra về lộng tóc bay
Em đã vào anh như gió thoảng
Để lòng lưu luyến dạ ngây ngây!
John Thụy