Hồn lính vương qua vài sợi tóc
Tôi thương mà em đâu có hay.
(Quang Dũng)
Có người hỏi em thu vừa tới
Hoa cúc đâu rồi bên vườn xưa
Áo vàng tha thướt chân qua ngõ
Để lạc thơ người giữa cơn mưa
Có người hỏi em còn tóc xõa
Mượt mà nhung lụa buổi ban mai
Sợi bay se sắt qua hồn lính
Sợi giấu ngập ngừng cuối lòng tay
Có người hỏi em còn mắt lệ
Nhỏ xuống vườn khuya nửa đêm thâu
Bài ca từ thuở trăng chưa khuyết
Nguyệt đã tàn rồi vẫn xót đau
Em cũ kỹ, mùa xưa cũ kỹ
Nhớ chi người, thuở chẳng còn nhau
Chiều xõa tóc một mình trong gió
Hỏi muôn trùng, hỡi cố nhân đâu…
Hoàng Nga