Em có bao giờ về lại lối mưa
Ngồi nhớ kỷ niệm xưa một thuở
Có ta và em... nay hai hình bóng vỡ
Mình hai nơi! Em bên nớ, ta đây
Em có bao giờ gọi thầm tên ấy
Đem bài thơ ta trên giấy học trò
Nét mực đen... nay đã đổ màu tro
Như màu lá úa! Quanh co phủ lối
Em có bao giờ đón cơn mưa vội
Đi qua cho ngõ lầy lội, bước về
Cho tà vây bùn ướt sũng mê mê
Mà khóc áo! Giọt tỉ tê khóc áo
Còn riêng ta chốn này thu ảo não
Thu không em chân sáo... thu buồn
Thu không em tà trắng... thu luôn
Màu u ám! Trời mưa tuôn lạnh giá
Ta bây giờ không em! Sầu tấc dạ
Nhìn thu đi, thu đến lá mùa rơi
Nhìn thu tan, thu tái giọt rã rời
Ta nhớ áo em, một thời thu trước.
Cố Quận