Ngày xưa em quá dại khờ
Tình anh em đã đánh rơi mất rồi
Giờ đây đôi ngã đôi nơi
Trách em sao bạc như vôi cũng đành
Kiếp nầy mình đã nợ nhau
Cho em thiếu lại kiếp sau tình nầy
Xin anh quên chuyện đôi ta
Cho em vững dạ phôi pha tình mình
Suốt đời em mãi tơ vương
Chỉ mong anh được yêu thương cuộc đời
Cho em thôi khỏi bồi hồi
Tình anh em nợ một đời không yên...
Uyên Uyên