Nhớ thầy Phú Tôn
Tống Phước Hiệp một ngôi trường cổ kính
Nhưng diễm kiều nơi đất Vĩnh mộng mơ
Trải bao năm khói lửa mịt mờ...
Ngôi trường vẫn trang nghiêm đài các
Tống Phước Hiệp hai dãy lầu san sát
Một hàng cây bóng mát rũ quanh năm
Một rừng hoa khoe sắc dưới trăng rằm
Một sân rộng chứa bao nguồn vui sống
Tống Phước Hiệp cả một trời thơ mộng
Với những tà áo trắng đẹp trinh nguyên
Tuổi tròn trăng chưa vướng bụi ưu phiền
Là ngà ngọc thiên đường hiện hữu
Tống Phước Hiệp mây lành giăng giăng phủ
Vòng rào quanh ngăn cách với chợ đời
Học sinh trường dù ở khắp nơi nơi
Ngày ngày đến lo trau dồi kiến thức
Tống Phước Hiệp gắng bảo tồn đạo đức
Trong hình hài rách nát quê hương
Dù đau thương bi đát đoạn trường
Lời nghiêm huấn vẫn vang ngày hai buổi
Tống Phước Hiệp trường tồn cùng sông núi
Lớp lớp người đã rạng rỡ thành danh
Họ đã xây đắp mộng ngày xanh
Xây lý tưởng đấu tranh vì dân tộc.
Trần Việt Nhân