Ngược Nguồn Nhớ Quên (Bài xướng)
Vì đâu cơn gió nghịch mùa
Đẩy đưa nhánh trúc quên lùa nhành mai
Tháng quên năm, bóng đổ dài
Lăn triền dốc nhớ trong thoai thoải chiều...
Bóng quên hình, nhóm quạnh hiu
Bập bùng khơi lạnh, trăng tiều tụy xanh
Tại phận mỏng?
Tại em? Anh?
Mà sinh hun hút trong ngăn lỡ làng...
Trầm tư đến quá vội vàng
Xa nhau đong nhớ đổ quàng lãng quên
Môi người tăm cá bóng chim
Hẹn hò quán gió treo miền sơn khê
Đêm ơi, đom đóm lập lòe
Làm sao thắp sáng cơn mê đầu đời?
Tôi ngồi cắn nhớ làm vui
Vờ vĩnh quên, gieo bùi ngùi riêng tư
Kiếp này đã gặt tạ từ
Mùa vui cũ...
Hờn duyên ư?
Cũng đành!!!
Tương Giang
Đăm Đăm Dốc Nhớ Tôi Về (Bài họa)
Đăm đăm dốc nhớ tôi về
Chửa quên dáng trúc, không nề thân mai
Ngày rưng, tháng rức hồn ai
Lạc vào thung lũng mắt ngai ngái chiều…
Bóng theo hình nắng liêu xiêu
Cao nguyên tẩm lạnh, cây điêu đứng buồn
Tại tim mòn
Nhạt môi son?
Nên chi lệ đá cứ chon von sầu…
Suy tư soải cánh bên cầu
Nước trôi, tình ở hai đầu đa đoan!
Dặn lòng thề nguyện chưa tan
Cứ vui hò hẹn bất cần sơn khê…
Đêm nay nhớ lập, thương lòe
Cũng mong khôi phục cơn mê tình đầu…
Một đời khăn áo theo nhau
Sá chi ngọn gió mà nhàu nát yêu?
Kiếp này đã hái rong rêu
Mùa xưa ấy…
Cứ còn đeo … cũng đành!
Trần Dzạ Lữ