rồi cũng hết một mùa thu tàn tạ
chiếc lá vàng rơi xuống giữa đồi hoa
như em đã trở thành người xa lạ
trong tim tôi từ buổi ấy mưa nhòa
chút nắng gió của đời tôi lận đận
có mùi hương lạc bước thuở em về
sẽ rất nhớ chiều cuối mùa vương vấn
tiếng chân người đánh thức những cơn mê
đâu còn chắc thu nầy em ở lại
dẫu biết rằng lá đã rụng đầy sân
tôi thả những giấc mơ buồn tê tái
nghe tình xưa còn vướng những nợ nần
gửi màu nắng về chân trời thu cũ
cả lặng thầm đau giữa trái tim tôi
để mai tiễn một đời môi thiếu phụ
vẫn còn đây chiếc lá rụng bên trời…
Nguyễn Minh Phúc