Hương tóc em còn phảng phất vai anh
Thơm mùi hoa thịt da mềm hồng phấn
Ánh mắt nồng nàn, dáng nhìn mê mẩn
Hơi Thu êm đềm vương vấn mùa yêu
Gió Thu se lạnh, nắng sắp phai chiều
Lá vàng nhẹ rơi ai thêu màu lá
Vòng tay ôm nhau nghe đời biển lạ
Cuối xuống môi hôn sông suối đa tình
Gọi tên cứu rỗi đờ đẫn se mình
Rộn rã sóng lòng nhịp tim lên tiếng
Cởi áo phù dung, dáng Thu lúng liếng
Em ở cùng anh quên bẵng nhân gian
Thu hát ru người trời đất chứa chan
Hàng cây khỏa thân rung cành trước gió
Hãy níu đời nhau tình mùa lá đổ
Em hát ru anh, thơ hát ru đời
Hoa cúc màu tươi, nhớ miệng em cười
Áo phủ sương mù người về đâu đó
Thì thầm bên tai thiết tha lời gió
Lối cỏ đường thơ gót nhỏ tương tư
Mây tóc áo tơ ray rứt hồn Thu
Hồn Thu trên cây trùng trùng bướm lá
Ánh mắt nhìn nhau, môi mời đói lã
Khoảnh khắc khôn cùng tình đã thiên thu.
Phạm Tương Như
08/11/2018