Đâu phải mùa thu lá mới rơi
Gió buồn hát khúc nhạc chơi vơi
Đong đưa hờ hững mây giăng xám
Dốc đứng chiều tan chợt nhớ người
Anh bước chân về thung lũng sâu
Tiếng con suối nhỏ hát kinh cầu
Ngàn viên sỏi trắng nằm phơi kiếp
Bước mỏi nhân gian rạn nỗi sầu
Anh ngắm mùa qua miền đất lạ
Nhớ ngày phố nhỏ có đôi ta
Chiều xưa bay lá sao tình ấm
Quán nhỏ thân thương đẫm mặn mà
Thu cũ còn vương theo gót chân
Tháng năm dài lắm bước xa gần
Đời xô cho mộng vào mây phủ
Bụi xóa hương tan lịm tắt dần
Xin gửi mùa thu trên tóc em
Nỗi đau tình cũ vẫn chưa quên
Đêm về sao thắp quên không ngủ
Vội vã sương rơi giọt ướt thầm
Ta cất mùa thu trong cõi mơ
Mắt ai chiều vắng nỗi mong chờ
Mùa thu thay lá hay tình chết
Để lại heo may một bến bờ.
Thọ Khương