Thuyền định mệnh đưa em về bến lạ
Giã từ rồi kỷ niệm thuở ấu thơ
Và nước mắt lặng rơi ngày từ tạ
Con thuyền buồn theo sóng nước bơ vơ
Ta ở lại bên kia bờ bỉ ngạn
Túi càn khôn sao giữ được sông hồ
Mãi ôm ấp tình người từ dĩ vãng
Thương con thuyền vượt biển hóa hư vô
Rồi phương ấy em hòa vào trục máy
Những mồ hôi rơi ướt nợ áo cơm
Thân viễn xứ – một mai ngồi ôn lại
Bóng quê hương chắc đã nhạt trong hồn
Ta ở lại trên tay dây thòng lọng
Thời hoàng kim giờ là những đoạn trường
Ngôn ngữ mất và thơ thì đồng vọng
Hết thật rồi – chỉ còn lại thê lương…
Hồ Chí Bửu