Gió heo may đã về rồi
Thoáng buồn lên mắt nhớ người tôi thương
Ba mươi năm một đoạn đường
Em xa đông đến lạnh luồn trong tôi
Qua thu hết lá rụng rồi
Còn trơ cái nụ non vời đông phong
Ai đem con sáo sang sông
Để trời lạnh buốt bên dòng tương giang
Trăm năm lỗi một cung đàn
Lên dây lạc giọng lỡ làng âm ba
Em đi về nơi chốn xa
Bên cầu dĩ vãng quê nhà gọi tên
Gió may lạnh buốt qua thềm
Nghe riu hiu buốt chạm miền tái tê
Nhìn trăng khuyết khuất lối về
Đem câu thơ vá vỗ về giá băng.
Bùi Nguyên Bằng