Có làm mây viễn xứ
Trôi giạt nẻo trời xa
Mới thương người đất Trích
Lòng gửi chốn quê nhà
Nhìn đàn chim di trú
Chưa mỏi cánh giang hồ
Mang theo khung trời cũ
Trên bước đường lãng du
Đi hoài không thấy bóng
Phố dài nào lối quen
Phải chăng chờ chiều xuống
Hay hẹn hò trăng lên
Mắt nhìn qua ô cửa
Kể câu chuyện ngày xưa
Thì thầm như vết cứa
Dấu chân người chiều mưa
Có qua ngàn biển rộng
Có qua ngàn núi sông
Tình tôi thành mây trắng
Lạnh một ngày đầu đông.
15-11-2018
Nguyễn An Bình