Mẹ đứng đó giữa công trường nắng gió
Nhìn cuộc đời dâu bể ở chung quanh
Đường Nguyễn Du xưa rợp bóng me xanh
Con qua đó bước chân hồng rộn rã
Đường Tự Do sớm chiều thênh thang quá
Gió bờ sông thổi mát tận lòng ai
Dưới bầu trời xanh én liệng, mây bay
Tiếng chuông đổ vang vang ngày Chủ Nhật
Đêm Giáng Sinh nào, sao trời ngây ngất
Con theo chàng đi lễ buổi đầu tiên
Quì bên chàng con tha thiết khẩn nguyền
Dưới chân mẹ con xin tình thánh hoá
Con nào biết tình thế gian buồn quá
Trái tim chàng đâu phải trái tim con
Tấm lòng chàng đâu phải tấm lòng son
Đường trần thế chia ngàn muôn lối rẽ
Giáng Sinh này, con một mình lặng lẽ
Mẹ bên trời, mẹ có đợi chờ con?
Bao nhiêu năm trong đau khổ mỏi mòn
Con tha thiết được về bên chân mẹ
Một giọt lệ thầm, một lời nói khẽ
Con đã về đây với mẹ bình yên.
Khánh Hà