Hạt tuyết trắng bay ngang khung cửa
Dáng bơ phờ như gã lìa quê
Ta nốc cạn từng ly rượu đỏ
Mà ngỡ rằng nước mắt quê hương
Ôi nước mắt quê hương tràn ngập
Ngập rừng xanh đỉnh núi chân mây
Mấy mươi năm từng ngày chồng chất
Ta uống đi uống lại vẫn đầy
Non Nước đứng cài tang ủ rũ
Như rừng hoang tuyết phủ chiều đông
Mây lộng gió kết bè kết lũ
Mẹ Việt Nam tóc rũ lệ hồng
Lệ quê hương một trời cay đắng
Lệ nghẹn ngào tức tưởi hồn thơ
Lệ chia ly đầu xanh bạc trắng
Ôm tang thương uống cạn lệ khờ
Đêm lưu xứ trắng trời tuyết đổ
Ta âm thầm đếm giọt lệ rơi
Nghe cố hương bầy chim vỡ tổ
Lạc dương gian tắm lệ mưa đời!
Vivi
Norway 18.01/2010