Bài ca dao lộc trổ mùa đông
Không còn hồn nhiên thuở cánh đồng
Hoa tuyết buồn hiu rơi nụ trắng
Đường chiều lạnh buốt cõi mênh mông
Cắn môi thiệt chặt hồn hoang hoải
Nhốt sợi khói lòng, bóng mắt cay
Trăng khuya màu xám len vầng bạc
Hỏi buồn chưa em, khúc sông dài
Thanh xuân đi khỏi từ lần lựa
Chín nẫu mười hai tháng đợi chờ
Trăm năm phiêu lãng vầng trăng nửa
Đỉnh gió chiêu hồn một giấc mơ
Thi nhân ơi, còn chi mà nhớ
Thuyền lá năm xưa đã mục rồi
Thơ cũ rêu phong đành khất nợ
Hỏi trời có thấu vết cắn môi!
Dòng Sông Nhỏ