Người xà ích quất roi vào quá khứ
Ngựa nhà quê gõ móng nhịp vô hồi
Đường vắng lạnh, gió lùa qua nỗi nhớ
Tiếng cười ai, nghe vọng nẻo chung đôi
Người xà ích mơ mình thành tráng sĩ
Múa gươm qua ngọn gió đông phong
Chở Xuân về khắp khắp cùng thiên hạ
Ngắm hoa mai nở giữa đêm hồng
Bông vạn thọ của một thời Tết cũ
Mùi thơm nồng như em của ngày xuân
Nghe nhớ dậy cả một miền sương phủ
Em ở đâu trong xa thẳm mịt mùng?
Hừng đông đã thắp ngày xuân sớm
Gió Xuân reo ngoài ngõ tự bao giờ
Người xà ích cùng ngựa già khai tiệc
Chén rượu này, mơ tỉnh, tỉnh mơ?
Nguyễn Thị Liên Tâm