Trần đời nào không vương Vấn Lệ/ Thi sĩ, nhà giáo, nhà binh làm thơ nhiều vô số kể/ Chữ khóc thương để nước mắt mưa tuôn/ Chắc hồn Thi sĩ buồn nên nguồn thơ sướt mướt...
Ông Bùi Giáng khi trước để mực chảy thành thơ/ Ông Vấn Lệ bây giờ thổi hồn vào mọi thứ/ Mọi thứ mọi thời thả hồn thành con chữ/ Lùa chữ gieo vần lạ lẫm câu thơ.
Lệ Vấn dương Trần từ thuở ngu ngơ/ Lệ rơi mơ thời còn sách tập/ Lãng mạn yêu đương Lệ bầm giập lúc làm Thầy/ Lệ đầy ngày tràn đêm khi giày Saut áo trận.
Thơ Vấn Lệ nên ngàn thơ lận đận/ Nhìn cái gì cũng thờ thẫn nhớ nhà/ Thấy dáng dễ thương cứ nhớ bóng người xa/ Ngắm cánh hoa nhớ môi cười năm cũ.
Thơ là Lệ nên làm sao cho đủ/ Người ly hương nhớ nước thương nòi/ Bà Mẹ quê, thiếu phụ bất phùng thời/ Trai thời loạn đời già theo năm tháng.
Mươi quyển sách, mươi văn đàn, trang mạng/ Dáng thơ Ông, văn học Việt chẳng ai trùng/ Đứng một mình nhưng rất mực tình chung/ Yêu nàng Thơ, yêu người, yêu cuộc sống.
Phạm Tương Như
*Kính tặng Thầy Trần Vấn Lệ
02/01/2019