Cả ngày cả tháng rồi cả năm
hết năm này lại sang năm khác
ở không mãi nghĩ đời như rượu lạt
xới đất trồng hoa trước ngõ để bớt sầu
Bao trăng buồn thức giấc giữa đêm thâu
một mình đợi xem từng cánh hoa nở nhẹ
không có gió mà hoa lay khe khẽ
mới hay là nhựa sống vẫn sinh sôi
Ngồi một mình và cứ mãi một mình thôi
hoa nhiều quá người thương đâu để tặng?
hương nồng quá
ngập bốn bề vắng lặng
tưởng bớt sầu
hoa nở chợt sầu thêm…
Trần Minh Tạo