Mùa đông về cây trơ cành trụi lá
Tuyết phủ đầy trông sao quá thê lương
Sống lưu vong nhìn tuyết muốn đoạn trường
Đau quê Việt vì lòng chưa gỗ, đá
Hơn nửa đời nơi xứ người vẫn lạ
Vì quê hương chỉ có một mà thôi
Thể nào quên nơi cắt rốn, chôn nhau
Tình yêu ấy không tình nào sánh cả
Hoa tuyết trắng thay mai vàng! Buồn bã
Tết sắp về nơi Quê Mẹ thân thương
Người bảo ta đang sống xứ thiên đường
Đâu biết được tim gan nầy rời rã
Xuân lưu vong lệ thầm rơi lã chã
Lúc đêm về! Sao tả được niềm đau?
Con quỳ xin Thiên Chúa Đấng Nhiệm Mầu
Cứu nước Việt. Thiên tình Ngài cao cả.
Cung Trầm
12/01/2019