Tàn đông rét chết bên thềm gió
Áo ấm xa rồi bến lạnh căm
Nắng xuân lấp lém hồng đôi má
Sóng sánh nghiêng lòng đôi mắt xanh
Em gánh mùa xuân đi trong nắng
Hừng hực đôi mươi tuổi dậy thì
Bỏ cả xuân nồng lên mái tóc
Nghe triền miên mộng với men say
Gió xuân hây hẩy mơn tà áo
He hé bên trời thoáng dễ thương
Tôi như con bướm quanh vườn kiếm
Một đóa hoa hồng vay chút hương
Thuyền xuân chở mộng hoa về bến
Ta đứng bên bờ mơ đợi em
Dẫu mai mốt có xuân đi vắng
Còn chút tơ lòng để gọi tên.
Bùi Nguyên Bằng