Dòng sông đầy đưa âm vang sóng bủa
Ngắm mây trôi nhìn non nước hữu tình
Trời phương Đông rực rỡ ánh bình minh
Ôi vạn vật thắm tươi hong nắng sớm
Nước chao động nhịp chèo khua lõm bõm
Sóng dập dồn chùm bọt trắng đơm bông
Cô gái quê má nám nắng mai hồng
Cây cầu nhủi chập chờn trong mé nước
Bờ ao điên điển vàng bông tha thướt
Những cánh chim bay nhàn hạ lưng trời
Nước trong xanh đàn ngỗng thả dòng bơi
Bên hàng giậu gà thảnh thơi mổ thóc
Gió thì thào lá hoa ươm nắng ngọc
Từng hồi chuông trầm bổng vọng xa xa
Dưới tàn sao lúp xúp những mái nhà
Đình làng cổ, cuối thôn ngôi chùa Phật
Lãng trống đây thuở ngày xưa ngọt mật
Nắng hoàng hôn héo úa trải ngọn cây
Những tia xanh vàng tím ửng chân mây
Mùi rạ đống ung chờn vờn tỏa khói
Sáng lung linh ánh trăng vàng chiếu rọi
Gió nhẹ đưa hương cỏ nội hoa đồng
Ngoại nghẹn ngào lòng xao xác mênh mông
Lời cháu tạ từ còn se sắt nhớ!
Chuỗi thời gian vơi dần đời tạm bợ
Thầm ước mơ khao khát một ngày về
Giặc tràn vào thao túng cả trời quê
Cháu bôn đào rời quê hương đau khổ
Bao nhiêu năm trong dầy sâu thương nhớ
Nơi tạm dung lây lất kiếp phù sinh
Mong tâm tư được đôi chút an bình
Mà quê ngoại vẫn chìm trong khổ ải.
Dư Thị Diễm Buồn