Bức tranh treo trên tường
Sao thành một vết thương
Xoáy vào lòng nỗi nhớ
Đau buốt tận tủy xương
Bức tranh lụa vô tri
Sao chứa cả những gì
Như kho tàng kỷ niệm
Khi nguời đi. Đã đi
Xuân Kyoto, hoa đào
Rợp đường nắng lao xao
Động thiên thai có phải
Một lần mở lối vào
Một lần thôi. Giã biệt
Cửa động khép lại rồi
Chỉ còn mây với núi
Châp chùng khói sương trôi
Và bức tranh dưới núi
Mục tử đi tìm trâu
Tìm được rồi. Cố giữ
Đừng để chạy đi đâu
Giữ tâm không giữ cảnh
Cõi tạm bợ mong manh
Có gì mà tiếc nuối
Nhìn tranh và quên tranh.
![nhintranhKH](/images/10.2018/nhintranhKH.jpg)
Khánh Hà