Phương ấy xuân về trời chắc ấm?
Nhẹ vàng hanh hạt nắng tóc nào
Con đường xuân hoa chen sắc thắm
Hay lưng còng vai bạc khổ đau?
Xuân nơi nầy tuyết rơi bông trắng
Bạc tóc người vẫn mãi thời qua!
Sáng xuân hồng dáng ai chân sáo
Gió đong đưa dài áo lụa đào
Chim líu lo hát ca ngày mới
Niềm hân hoan hái lộc chùa nào
Nghiêng dáng ngoan nguyện cầu xuân mới
Mong tình đôi trọn vẹn dài lâu
Đêm đón xuân nơi nầy tuyết đổ!
Trắng mênh mông sầu nặng cành đời
Người góc vắng xa vời mắt khổ
Thấy đau thương dâu bể một thời!
Xuân lại đến! Đến chi xuân hỡi?
Để xót lòng cho kẻ lưu vong
Sao tìm lại được thời đã mất?
Ai hai lần cùng tắm một dòng sông? *
Đã ra đi sẽ là mãi mãi
Đến chi xuân?
Mộng chẳng bình thường!
Nguyên Lạc
[*] Heraclitus