Thôi mùa đừng đi nữa
Xanh xưa chẳng ai về
Khói chiều giăng mấy ngõ
Hun hút con đường quê
Thôi sông đừng trôi nữa
Chân mây mắt mỏi rồi
Về đây nghe hoa cải
Kể từng nỗi vàng rơi
Vàng giọt nắng ngày phai
Giấc mơ nào trên cát
Tóc em thời gió bấc
Còn xao xuyến âm thanh
Vàng cọng khói mong manh
La đà trên cỏ biếc
Cánh diều xưa biệt tích
Bỏ một trời trống không
Chừ còn tôi với sông
Sóng vỗ tràn thương nhớ
Hai linh hồn cổ độ
Vàng hoe phơi nắng chiều.
Nguyễn Nhã Tiên
Thổi đi từng cơn gió bấc
Trí nhớ mơ hồ nắng nhạt
nghiêng rơi dăm lá trầu vàng
ngàn xa tin đưa gió bấc
chợt lòng… hoài cổ lang thang
Sông trôi về trời biền biệt
mong manh dấu khói bàn chân
kể đi từng lời nước biếc
đá vàng một cuộc trăm năm
Bãi hoang, tôi và cát trắng
nằm mơ những cọng rơm vàng
em có về đây che chắn
quê nhà biển đã xanh dâu
Bỗng dưng xôn xao ngõ vắng
quang gánh chạm vào gió đưa
cũ càng hàng tre bàng bạc
lá rơi dìu dặt tiếng xưa
Mây lam giăng trời vạn đại
ngồi nhen nhúm lửa vườn chiều
thổi đi từng cơn gió bấc
ngọt ngào chút rét tình yêu!
Nguyễn Nhã Tiên