*(Kính tặng anh Trương Công Bình, một phi công trong thời chiến nói riêng và tất cả những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa nói chung)
Chưa lần nào em được gặp anh
Nhưng vẫn biết anh là người rất tốt
Bởi:
Quá khứ không thể nào mai một
Khi chính anh, người lính trẻ hôm qua
Trong cuộc chiến buồn
Trên đất nước chúng ta
Bao gian khổ bi hùng anh đã trải
Ngày buông súng
Nhục, vinh còn ghi lại
Giữa cảnh đời nhốn nháo, ngập thê lương
Tự do đang cướp đoạt bởi bạo cường
Cay đắng, hận bao năm dài đen tối!
Nghĩ đến anh
Có lần em bối rối
Đời chiến binh, em có hiểu nhiều đâu
Thế hệ em vừa lớn giữa khổ đau
Bị “giáo huấn” cùng bao lời thoá mạ
Về người lính Cộng Hoà,
Về những ngày tan rã…
Giặc muốn xoá hình anh trong tâm não
Tuổi trẻ hôm nay và thế hệ mai sau.
Nhưng:
Âm mưu đã thất bại từ đầu
Vì người Việt khắp nơi trên thế giới
Vẫn giữ hình anh
Bên cờ vàng phất phới
Như trang sử dài sẽ mãi không quên
Chưa lần nào em được biết rõ tên
Những binh chủng, những oai phong lẫm liệt
Những chiến công muôn đời bất diệt
Nêu tính kiên cường,
Bất khuất lẫn bao dung
Tuổi trẻ anh sống chết thật hào hùng
Trong chiến thắng cả trong lần chiến bại.
Em mong ước sẽ không còn ái ngại
Gặp được anh
Người lính tóc pha sương
Để còn nghe anh kể chuyện chiến trường
Binh lửa đã rạng danh đời chiến sĩ
Và hôm nay
Anh vẫn còn dũng khí
Đang đấu tranh
Cho cuộc chiến xâm lăng.
Một đêm buồn em ngồi viết dưới trăng
Giòng thơ ngắn gửi anh lời khâm phục
Tạ ơn anh đã cho đời hạnh phúc
Và cho em ánh sáng giữa đêm xanh
Dù chưa lần nào em được gặp anh
Nhưng vẫn biết anh là người dễ mến
Bởi:
Anh đã thắp lên ngàn ngọn nến
Cho tự do và lý tưởng ngàn sau.
Thiên Lý (Tháng 6/2011)