Thời gian như nước dưới cầu
Hững hờ đâu biết nỗi sầu nhân gian
Người đi xa biệt dặm ngàn
Người chờ dõi bóng trăng tàn bơ vơ!
Đường về sương khói mịt mờ
Núi sông cách trở bao giờ trùng lai
Lòng riêng kín nỗi u hoài
Tháng năm lần lữa nhạt nhòa tuổi xuân
Thu tàn lá rụng bao lần
Buồn trông nhìn áng phù vân bồng bềnh
Thuyền đời chìm nổi lênh đênh
Mưa to sóng cả thác ghềnh mênh mông
Đau lòng thương cảnh núi sông
Đâu còn rực rỡ Lạc Hồng Rồng Tiên
Gót Tàu giày xéo khắp miền…
Dân đen cam cảnh truân chuyên giữa đời!
Đớn đau chỉ dám kêu trời
Trời cao nào thấu lời người trần gian
Bước đi giữa cõi gian nan
Quê hương tôi đó lầm than tột cùng
Chờ mong những khách anh hùng
Vùng lên tay chặt kiếm cung cứu đời
Dẹp yên người chẳng tính người
…. Nước non một dãy tuyệt vời tự do!
8-2018
Hàn Thiên Lương