Cuối Tháng Ba mưa khóc
Ngày sông núi điêu linh
Bao mảnh đời nằm xuống
Còn bao mảnh lênh đênh!
Cuối Tháng Ba tuyết đổ
Trắng xóa một khung trời
Cánh chim nào vội vã
Dong ruổi chở mộng rời
Tháng Ba nghe tiếng khóc
Bàn chân đẩy biển người
Giữa hỗn mang địa ngục
Phật Chúa cũng xa đời
Tháng Ba trời phủ trắng
Mịt mù bóng quê hương
Mưa trời hay lệ đổ
Nhạt nhoà màu khói sương
Đất trời im thinh lặng
Hàng cây đứng rũ tàng
Nhớ Tháng Ba gãy súng
Tuyết hàng hàng giăng giăng.
Vương Hồng Ngọc