Ta là hạt bụi của trời
Lửng lơ bay giữa cõi đời mà thôi
Ta là cánh lục bình trôi
Trên sông lấp lửng lúc vơi lúc đầy
Ta là một chút khói mây
Mong manh như sợi tơ bay lưng trời
Ta là giọt lệ sầu rơi
Trên mi goá phụ khóc đời vàng son
Ta là tiếng quốc cô thôn
Đêm đêm réo gọi nước non quê nhà
Ta là tiếng khóc phương xa
Mỗi năm đến cuối tháng Ba vọng về
Khóc cho tình nước tình quê
Khóc ta mạt vận lời thề kiếm cung!
Ảnh minh họa mượn trên mạng
Dư Mỹ