Tháng Ba nắng đỏ Pleime
Buồn thương áo trận… thèm nghe nhạc tình
Lao đao một cảnh “yên bình”
Chưa thôi ngơ ngác cũng thành tan hoang!
Tháng Ba An Lộc nắng vàng
Tây Ninh bụi đất phủ choàng áo vai
Lòng thầm mong níu tương lai
Với em chiều hạ tóc phai tựa đầu…
Tháng Ba xanh nắng lá trầu
Đêm về gió thoảng hương cau sau vườn
Đưa nhau vào giấc mộng thường
Áo xiêm về lối ngược đường đôi ta…
Tháng Ba thương quá tình ta
Tủi hờn Quê Mẹ xót xa đã nhiều
May mà còn có em yêu
Cho anh đắp lại hắt hiu đã thừa…
Tháng Ba trời chẳng làm mưa
Để hoa nắng trổ đẹp mùa nhớ thương
Lòng còn nặng trĩu tơ vương
Bỗng dưng muốn khóc bên đường... Tháng Ba!
Chiến tranh nay đã phai nhoà
Máu xương nằm lại xót xa não nùng!
Còn bao lâu nữa tương phùng
Sài Gòn thức dậy xóa vùng tương tư…
Tháng Ba nắng gọi hè ru
Thêm phai mái tóc mùa thu cuộc đời
Áo xưa “Hoàng Thị” xa rồi
Sài Gòn còn đó những lời thơ ca…
Tháng Ba… ai xuống Biên Hòa
Ngồi nghe Suối Máu xót xa phận đời
Quê hương sầu đắng chưa nguôi
Sài Gòn ai đứng nhớ người rưng rưng!
Tháng Ba về Tháng Ba buồn!
Bốn mươi năm lẻ Sài Gòn ngổn ngang
Đâu còn binh lửa để than...
Có hàng rào thép chắn ngang lòng người!
Minh Sơn Lê