Chiều quê người ai nhớ một dòng sông
Quê hương cũ bây chừ là ký ức
Nhớ em thương chỉ còn trong tiềm thức
Nhớ con yêu hồn xác giữa đại dương
Chiều buông dần biển gọi tiếng tơ vương
Quê hương đó chiều nay xa lạ quá
Đêm mơ giấc thuyền con trên biển cả
Trùng khơi nào hải tặc giết anh tôi
Quê hương xưa mây sầu giăng khắp lối
Sóng bạc đầu trắng xóa tóc mẹ tôi
Thương con thơ đường tự do mù lối
Rừng sâu nào - biển mặn - nắm xương khô
Chiều quê người buồn nhớ biển hư vô
Quê hương cũ bây chừ xa lạ quá
Ngày mai đây dẫu đường đời hối hả
Chớ đừng quên ngày tháng đó đau thương...
Vũ Đăng Khoa
Nguồn Fb Miền Nam Việt Nam - Trước 1975