Thương các cô chú bác quân nhân của miền Nam VNCH cuộc sống đang yên bình êm ả nhưng đành phải rời xa mái trường, gia đình và người yêu nhỏ bé vì giặc Cộng về lan tràn trên quê hương.
Vì tình yêu quê hương và vì nền hoà bình dân chủ tự do cho giống nòi dân tộc cao vời vợi nên đành thôi tình yêu lứa đôi đành gác lại. Hẹn ngày mai quê hương thanh bình sẽ xây mái nhà chung. Nhưng có đâu ngờ... có những người lính đã ra đi và không bao giờ trở lại. Họ đã nằm xuống trên quê hương nơi đồi cao, vách núi, rừng sâu, khe suối, bên những rặng dừa xanh, lũy tre làng bên cánh đồng quê, con đê nhỏ, giữa lòng đất Sài Gòn, Kinh Đô Huể và tận mãi miền biên cương...
Tháng Tư Buồn...! Con xin gởi tấm lòng tri ân đến các vị đã dành tình yêu và cuộc đời mình để bảo vệ quê hương được tự do khỏi sự ác bá hung tàn của độc tài Cộng Sản gian manh, đê hèn, man rợ và khát máu, hèn với giặc thù truyền kiếp Bắc phương mà tàn độc với nhân dân. Dù không thành công nhưng cũng đã thành nhân! Thôi thì 2 bài thơ này con viết về tình yêu của các cô chú bác đã một thời lừng lẫy! Một lần nữa con xin gởi trọn những yêu thương!
Chuyện Tình Yêu Thời Chinh Chiến
Chuyện tình yêu ngày đó
Thuở một thời lửa binh
Chiều xưa áo trắng xinh
Tan trường qua lối nhỏ
Xưa tan trường theo Nhỏ
Dáng Nhỏ gầy hao hao
Áo dài bay trong gió
Một đời anh xuyến xao
Xưa lối về mưa bay
Anh cầm dù che Nhỏ
Hai mái đầu kề nhau
Tình yêu dâng cao cao
Đường chiều gió lao xao
Nghiêng nghiêng cánh hoa bay
Em quay đầu nhìn lại
Giọt mưa hôn lên môi
Rồi ta mơ chung đôi
Nhưng duyên tình cách trở
Giặc về thôi đành lỡ
Anh lên đường tòng chinh
Quê nhà Nam điêu linh
Cộng thù đang xâm lấn
Làm trai anh chấp nhận
Đời sương gió sông hồ
Anh đi diệt giặc Hồ
Cho quê mình êm ấm
Cho làng quê tươi thắm
Xuân về vui tiếng ca
Đồng chiều xanh lúa mạ
Anh sẽ về bên em
Tình ta sẽ ấm êm
Khi không còn Cộng phỉ
Bao mùa xuân rồi nhỉ
Anh đã về nơi đâu
Khe Sanh hay rừng sâu
Hạ Lào hay Thành Cổ
Ngại ngần gì gian khổ
Khi quê nhà chiến chinh
Đêm nằm ở U-Minh
Ngày đã về Dục Mỹ
Lam Sơn, dòng Bến Thuỷ
Tây Ninh, đèo Pleiku
Sương khói giăng mù mù
Hay giăng mù đạn pháo
Đêm đêm ru trái pháo
Hỏa châu soi giặc thù
Ngày về luôn ấp ủ
Thương em cuộc tình thơ...
Tình Thư Của Lính
Lệnh hành quân về gấp
Viết vội em mấy lời
Giữa núi rừng chơi vơi
Cho vơi đi nỗi nhớ
Thương thương và nhớ nhớ
Kỷ niệm hồng còn in
Buồn chi em đời lính
Phải vui cùng gió sương
Đồng đội anh mười phương
Khắp nẻo đường Nam Bắc
Đêm đêm giăng ánh mắt
Ngày ngày canh quân thù
Chiều chiều trên đồn trú
Nhung nhớ cuộc tình xa
Có thằng mới hôm qua
Oai hùng nơi đầu tuyến
Thằng ra đi vĩnh viễn
Về nơi cát bịu mù
Mai anh về đồn cũ
Trên chiến trường Lai Khê
An Lộc giặc Cộng về
Ngày đêm sôi máu lửa
Ôi Mùa Hè Đỏ Lửa
Run chiến trường miền Nam
Thương mảnh đất phương Nam
Điêu tàn vì khói lửa
Ai gây nên bão lửa
Cho quê hương lầm than
Vì ngày mai tươi sáng
Anh phải đành ra đi
Đời hùng trai xá chi
Gian nguy và lửa khói
Ba-lô làm chiếc gối
Hành trang anh mang theo
Trên quê hương ngặt nghèo
Phong ba và bão gió
Phương trời xa xa đó
Em hãy chờ tin vui
Khi yên giặc Cộng rồi
Anh về bên em nhé
Núi đồi khuya vắng vẻ
Lập loè hoả châu sa
Anh nhớ tình đôi ta
Nghìn trùng sao lấp lánh
Nhớ ngày xuân nấu bánh
Bên bếp lửa hồng tươi
Anh nhớ môi em cười
Nhớ mày cong mắt biếc
Em dịu dàng tha thiết
Tà áo trắng xinh xinh
Anh nhớ quê hương mình
Chiều chiều trên đồng lúa
Anh nhớ mùi hương lúa
Hay mùi tóc em thơm
Nhớ tình quê chòm xóm
Thầy cũ mái trường xưa
Anh nhớ dòng sông xưa
Con đò qua xóm nhỏ
Nhớ đêm trăng mờ tỏa
Nhớ cánh diều nhỏ xinh
Mang theo chuyện chúng mình
Làm hành trang đời lính
Dòng thư tình của lính
Anh gởi về phương xa
Viết vội dưới trăng ngà
Trên cao nguyên bao la
Mai yên nước yên nhà
Bên em ngày vui nhé
Sương rừng rơi lặng lẽ
Heo hút miền biên cương
Nợ sông hồ đa vương
Mà thương em nhiều lắm...!
Vũ Đăng Khoa