Ai Nhớ Ngàn Năm Một Nỗi Buồn?*
Tháng Tư đen đó bão mưa cuồng
Mưa không từ trời nước mặn tuôn
Mưa tự lòng người trào lệ thảm
Giọt rớt rơi đau bỏ cội nguồn
Tháng Tư trời sụp trời không mắt
Không xích chằng ác mãi luông tuồng
Lìa ổ hang bầy đàn chuột nhắt
"Chít! chít !" reo, đón quỷ vô thường
Tháng Tư ánh sáng chừng tuyệt tận
Thỏng cánh dơi than thân tủi phận
Tiếc muộn không cùng kiếp rúc chui
Xưa nằm vùng nay chẳng ngậm ngùi!
Tháng Tư ngưu mã về ngang phố
Trùng bọ hân hoan một nỗi mừng
Tiệc liên hoan thịt rơi máu đổ
Xương thừa còn không cho khuyển ưng?
Tháng Tư cây cỏ sầu lá úa
Nắng vàng phai cổ tích xa mờ
Rác rưởi đó đây bùn ngập ngụa
Meo mốc thèm nhem chút men chua
Tháng Tư trơ trét mùi son phấn
Lạ mặt người soi tủi mặt gương
Xoay lưng trở mặt đau sông núi
Chữ nghĩa ngoặt ngoèo mưng vết thương
Tháng tư đen đó đời mãi nhớ
Bút cây rừng rạch mặt bất lương
Hồn oan bao triệu còn lớ ngớ
Dã thú mừng thết tiệc tang thương
Tháng Tư ngàn năm chạnh nỗi buồn
Lòng người đen trắng đổi thay luôn
Lợi danh,danh lợi hia với mão
Khóc cười dốc vực chuyện miên trường
Mai trời vàng tỏa, sao tàn lụn
Ngõ ngách nào chúi mỏ thú muông
Cáo hồ rõ mặt _ đêm, thần tượng
Người, người ơi!_ lang lớp sớm buông
Hà Nguyên Lãng
Ai Nhớ Ngàn Năm Một Ngón Tay?
Tháng Tư tôi đen rừng chưa khóc
có môi chưa nói lời gian dối
và mắt chưa buồn như mộ bia
Tháng Tư nao nức chiều quên tắt
chim bảo cây, cành hãy lắng nghe
bước chân ai dưới tàng phong úa
mà tiếng giầy rơi như suối reo
Tháng Tư khao khát, đêm vô tận
tôi với người riêng một góc trời
làm sao em biết trăng không lạnh
và cánh chim nào không bỏ tôi?
Tháng Tư hư ảo người đâu biết
cảnh tượng hồn tôi: một khán đài
với bao chiêng, trống, bao cờ xí
tôi đón em về tự biển khơi
Tháng Tư xe ngựa về ngang phố
đôi mắt nào treo mỗi góc đường
đêm ai tóc phủ mềm nhung lụa
tôi với người chung một bến sông
Tháng Tư nắng ủ hoa công chúa
riêng đóa hoàng lan trong mắt tôi
làm sao em biết khi xa bạn
tôi cũng như chiều: tôi mồ côi?
Tháng Tư chăn, gối nồng son, phấn
đêm với ngày trong một tấm gương
thịt xương đã trộn, như sông núi
tôi với người, ai mang vết thương?
Tháng Tư rồi sẽ không ai nhớ
rừng sẽ vì tôi nức nở hoài
mắt ai rồi sẽ như bia mộ
ngựa có về qua cũng thiếu đôi!
Tháng Tư người nhắc làm chi nữa
cảnh tượng hồn tôi đã miếu thờ
trống, chiêng, cờ xí như cơn mộng
mưa đã chờ tôi. mưa... đã... mưa
mai kia sống với vầng trăng ấy
người có còn thương một bóng cây?
góc phố đèn treo đôi mắt bão
ai nhớ ngàn năm một ngón tay?