Mẹ cõng con đi qua tuổi thơ
Không có những cánh diều căng gió
Không biển xanh không những con còng nhỏ
Không ầu ơ tiếng hát buổi trưa hè
Mẹ cõng con qua kẽo kẹt những bờ tre
Giọt mồ hôi rơi sao mặn nồng môi mỏng?
Đôi vai mẹ gầy đôi chân lóng ngóng
Mẹ không cõng nổi con qua năm tháng tuổi thơ rồi!
Mẹ đột nhiên đi, đến một nơi xa xôi
Không còn mặc chiếc áo màu dưa cải
Không bàn tay xoa đầu con êm ái
Không tiếng vỗ về không cái ôm, hôn
Lạc lõng dắt mình đi qua tuổi thơ của con
Nghe tiếng ve râm ran những trưa hè oi ả
Tiếng ếch ộp những đêm mưa buồn bã
Con lại chạnh lòng nhớ tiếng mẹ năm nao
Cuộc đời mỗi người là một vì sao?
Sáng hay tối chẳng thể nào biết được
Vì niềm tin: sống hướng về phía trước
Sẽ thấy con đường xanh ngát hoa thơm
Nhưng dù sống thế nào vẫn thấy thiếu một cái ôm
Một ánh mắt dịu hiền luôn sẵn lòng che chở
Vẫn thấy thiếu những lời nhắc nhở
Những ngọt ngào ấm áp mẹ yêu ơi!!!
Nguyễn Bích Hòa