ở sài gòn nhớ… sài gòn
nhớ ác chiến thuở em còn là em
dẫu nhan sắc ấy lọ lem
trái tim bồ tát ngày đêm nhịp đều…
bốn mùa xanh nụ tin yêu
quanh năm cỏ dệt hoa thêu tranh đời
ngoại thành rằm biếc trăng khơi
nội đô chiều xuống phố ngời biển sao…
cơn củi quế cuộc gạo châu
vẫn đâu đến nỗi nghèo giàu lệch pha
cũng hiến binh cũng mã tà
dân đen mấy thuở kêu ca rùm trời…
giá đừng khỉ đột đười ươi
đám cõng rắn đám rước voi phá nhà
giá đừng ăn giỗ thờ ma
viễn đông hòn ngọc hào hoa những ngày…
chỗ này dựng chỗ kia xây
đã không hổ lốn trúa trây thụt thòng
có đâu phố biến thành sông
xe cộ kẹt cứng rắn rồng nối đuôi…
thôi… nhớ chừng đó đủ rồi
xưa nay một vực một trời trắng đen
dù ai đánh tráo họ tên
rằng quên chỉ giả bộ quên… sài gòn!…
Nguyễn Đăng Trình