ngày về quê cũ chiều buông
chơ vơ một nhánh sông buồn giăng mưa
mây mù rợp kín bến xưa
nhìn con sóng vỗ quên chưa gọi đò
sông ơi đành lỡ hẹn hò
tôi về thôi đã mịt mờ khói sương
quê nhà chín nhớ mười thương
vàng bông điên điển còn vương mắt người
nhánh buồn rẽ một dòng trôi
lục bình tím thẳm đầy trời hoàng hôn
nhớ nồi kho cá linh non
mật ong pha với rượu ngon quê nhà
bây giờ xa thiệt là xa
sông kia thăm thẳm chuyến phà biệt tăm
ngồi thương con nước đêm Rằm
mà nghe tôi gọi lặng thầm...
sông ơi...
Nguyễn Minh Phúc