có những chiều im tiếng
tôi ngồi bên bến sông
nghe một lời đưa tiễn
buồn con sóng chạnh lòng
qua đời tôi dạo ấy
thương màu mưa nắng phai
sớm mai nào thức dậy
tình buốt giấc mơ dài
tôi không còn là gió
che người chiều qua sông
cõi trần gian bỏ ngõ
hư vô tạt nhói lòng
mốt mai người sẽ nhớ
tình trôi xa nghìn trùng
khi cuộc tình đã lỡ
mang theo lời cáo chung
giờ còn đây hiu hắt
của một thời khói sương
tôi về đêm tàn nguyệt
ôm mãi giấc vô thường…
![trangNMP](/images/10.2018/trangNMP.jpg)
Nguyễn Minh Phúc