định nói với em một lần rất thật
nhưng xem ra không dễ thốt nên lời
ngần ấy năm vui buồn và được mất
có lẽ nào như chiếc lá vàng rơi…
mùa thu chừng như muốn nhắn nhe gì
mà nhấp nhổm gót heo may ngoài cửa
đôi mắt buồn rưng rưng màu nắng úa
bàn tay gầy quờ níu phía em đi
em lặng phủi hạt tình vương ngực sáo
bao mặn nồng lọt kẽ nhánh tay măng
tôi cúi mặt vờ tin mình tỉnh táo
khi trái tim gắng gượng giữ thăng bằng
nuốt vào trong nỗi niềm mưa tiễn nắng
hoàn trả nhau về cái thuở chưa nhau
giai điệu nào nấc khan chùm dấu lặng
tột cùng buồn hồn chẳng biết đang đau!
Nguyễn Đăng Trình