Hôm nay, lễ Độc Lập, nước Mỹ bay cờ bay... dẫu chỉ đó, chỉ đây... nhưng rộn ràng khắp chốn!
Ai ai cũng mong muốn / thấy một ngày thật vui. Và nước Mỹ, có rồi: ai cũng cười khi gặp!
Lễ, Chính Quyền không bắt / buộc mọi người hoan hô... kể cả việc treo cờ, ai muốn treo, không biểu!
Nước Mỹ luôn luôn thiếu / những toán Lính đi tuần... chỉ Cảnh Sát bâng khuâng... giống y chàng thi sĩ!
Nước Mỹ Luật và Lệ, tất cả đều chấp hành... vì Trật Tự khai sinh / tự lòng dân: Lá Phiếu!
Ba mươi năm, tôi hiểu / nước Mỹ chừng đó thôi. Trên trời mây vẫn trôi. Mặt đất đầy hoa nở...
Người còn sống còn thở / hiểu thêm nữa, làm gì? Nếu hiểu sao mình đi... thì càng thương Cố Quận!
Ôi ruột tôi lại xoắn / từng cơn đau... tự nhiên! Bùi Giáng không có điên, tại người ta gán ghép...
Tôi mong khi tôi chết / mình thành một áng mây...
Trần Vấn Lệ