Biển, trời dệt màu xanh trên sóng nước
Ánh phản quang lóng lánh cuối chân mây
Nụ cười Em ươm tình thắm, mộng đầy
Hạ vàng nắng cho hồng thêm màu má
Gió miên man đùa trên làn tóc xõa
Nét thanh tân ngự trên cánh môi hồng
Tóc Em bay trong gió nhẹ, nắng trong
như đang vẽ tranh thơ màu thủy mạc
Vũng Tàu đẹp trên từng cơn sóng bạc
Nhớ làm sao bờ cát dưới chân mềm!
Chỉ một lần nhìn nắng đọng mắt Em
mà đã dậy thủy triều trong tâm tưởng!
50 năm! Biển vẫn tràn sóng cuộn
mà người xưa nay đã lạc về đâu?
Hỏi: Tầm Dương còn trăng loáng đêm thâu
như một dạo đan tay đêm thức trắng?!
Dốc Tao Phùng một chiều xưa ngập nắng
nhìn đôi ta qua bãi Dứa xuống Thùy Vân
Làm sao quên lúc sánh bước... bâng khuâng
trên bờ vắng đêm bãi Dâu thơ mộng?!
Tôi gọi Em giữa muôn trùng biển sóng
Vạn dặm đời, nhân ảnh hóa liêu trai
Vũng Tàu, Em qua tháng rộng, năm dài
tô thắm mãi Hạ vàng trong kỷ niệm.
Huy Văn
(Để nhớ mùa Vu Lan 1967&1969)
Tầm Dương= Bãi Trước
Tao Phùng= Núi Nhỏ
Bãi Dứa= Roches Noires
Thùy Vân= Bãi Sau