Bỗng nghe khúc phượng cầu hoàng
Chừng như tiếng khóc điệu đàn ngang cung
Người đi vào cõi mịt mùng
Người bên gối lẻ lạnh hồn giữa khuya!
Dăm mòn mấy nẻo sơn khê
Trăng treo mé núi tứ bề quạnh hiu
Thương và nhớ biết bao nhiêu
Bước đời lưu lạc những chiều vàng phai!
Nhạc sầu ai gửi lòng ai
Cớ sao gieo khúc u hoài lòng ta
Đất trời một cõi bao la
Gót chân phiêu lạc biết là về đâu?
Đường đi qua vạn bến sầu
Nước mây bãng lãng một mầu khói sương
Trông về cố xứ thêm buồn
Đã lâu cờ đỏ tang thương nước nhà!
Suốt đời cúi mặt lệ sa
Tự do hai tiếng nói ra ngục tù
Tiếng hờn sông núi thiên thu
Lời than hận oán dậy mù nước non!
Xa gần xin tạc lòng son
Niềm tin bảo trọng vẫn còn ngày mai
Hỡi người tuấn kiệt anh tài
Hãy tung gươm diệt hết loài tàn hung!
1-8-2019
Hàn Thiên Lương