Sáng nay Thu về ngang qua ngõ phố
Gió xạc xào rung nhẹ lá me bay
Đóa cúc vàng phơi hương trên lá cỏ
Tháng Tám nồng nàn một thoáng heo may
Có mùa Thu đọng lại trong nỗi nhớ!
Sớm mai hồng chạm góc phố nghiêng nghiêng
Sài Gòn thơm hương Cà phê nồng ấm
Khúc tình ca quyện sâu thẳm niềm riêng
Gió Thu dịu dàng, trời Thu êm ả
Trải vai mềm mượt suối tóc thơm hương
Nắng mơ màng hong lên màu mắt biếc
Thu ươm nồng bờ môi dấu vấn vương
Ta thấy bên đời, Thu như trẻ lại
Phút đắm say… hồn lạc giấc mộng mơ
Thu vời vợi, đong đầy mùa kỷ niệm
Hồn lãng du tim ủ ấp… vần thơ.
Nhật Quang