Nằm nghe chăn gối thì thầm
Mưa đêm Tháng Tám lời câm gọi về
Tiếng ai như thể rủ rê
Níu tôi vào cõi u mê mịt mù
Bềnh bồng tựa thoáng mộng du
Dìu nhau tới chỗ thiên thu biệt ngàn
Em bỏ lại chút dung nhan
Một thời xanh tóc ngang tàng ngông nghênh
Tôi lăn qua nỗi gập ghềnh
Mà nghe ngày tháng vặn mình mẩy đau
Bàn tay luồn giữa chiêm bao
Còn nghe quá khứ cồn cào xót xa
Chỗ có giọt lệ chảy qua
Cho đôi mắt biết kiêu sa lạnh lùng
Để tôi bước tới đường cùng
Giọt mưa bén ngót chém vung nhát đời…
Hư Vô