Đi lâu con đã nhớ nhà
Nhớ cơn gió thoảng là là hương cau
Những chiều mẹ đứng ngõ sau
Lui cui tóc bạc trên đầu mẹ ơi
Dọc ngang dù cuối đất trời
Cũng không quên thuở thiếu thời vàng son
Chuyện từ Đá Mẹ Bồng Con
Qua bao lửa đạn vẫn còn trơ trơ
Nên con được lớn bây giờ
Mẹ ơi con lại làm thơ cho đời
Con đi và đến nơi nơi
Cứ nghe gió cát ngàn khơi quê mình
Mái chèo đọng nước lung linh
Có con đò mẹ nặng tình núi sông
Bao mùa gió xuống mênh mông
Gió từ Đại Lãnh, Tu Bông thổi vào
Đong đưa lời mẹ ca dao
Củ khoai chiu chắt ngọt ngào năm xưa
Đi lâu con trở về nhà
Vẫn còn nguyên bóng trăng ngà lên cao
Từ trong hơi ấm ngày nào
Dừa nghiêng bóng cũ ngả vào lòng con.
![lang que nha trang 500](/images/07.2019/lang_que_nha_trang_500.jpg)
Trần Vạn Giã